Khi đôi giày làm chân ta đau đớn

Em đến nhà chơi, không phải là cô em sôi động hoạt náo thường ngày. Em đến mang theo vẻ thiểu não của một người vừa bại trận:

“Kết thúc rồi chị à. Hóa ra có một thứ tình yêu không có tương lai làm người ta khổ sở như vậy”.

Nhìn em buồn, không hiểu sao lòng tôi lại thấy có chút nhẹ nhõm.

“Anh ấy thông minh và tuyệt vời lắm. Đó là người đàn ông tử tế nhất em từng gặp, là người khiến trái tim em xao động mà không hề toan tính một điều chi” – Khi em nói câu đó, tôi biết là em đã sai rồi.

Không một người đàn ông tử tế nào đang hạnh phúc bên vợ con mà buông lời yêu một cô gái khác. Không có một người đàn ông tử tế nào nói “anh vẫn thương vợ” nhưng “anh không thể không nghĩ về em”. Tiếc thay đàn bà, chỉ thích nghe những lời muốn nghe chứ không muốn biết những điều nên biết. Và em đã thành một “người thứ ba” đúng nghĩa, theo kiểu yêu không đòi hỏi, yêu là tự nguyện hiến dâng.

Biết mình chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của một gia đình, vậy mà bao phen em ghen lồng ghen lộn. Ấy là những chủ nhật hẹn đi xem phim rồi người ta đột nhiên hủy hẹn vì con. Ấy là những ngày lễ chỉ có một bó hồng được chuyển phát nhanh. Ấy là những nụ hôn vội vàng bên người tình để anh về nhà làm tròn bổn phận người chồng người cha. Ai yêu mà chẳng hay dỗi hờn, ai yêu mà chẳng mong mình là quan trọng, là duy nhất.

8620C774-ABC8-4A4F-AB55-8443F4CA1458.jpeg

Có một lần người ta nói “ước gì chúng mình gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy”. Một câu nói mà như cả một rừng hoa ngát hương mơn man tâm hồn. Em cứ bị người ta dụ dỗ dắt đi trong mê cung tình ái ấy. Khi yêu, ai cũng muốn cả thế giới biết mình đang được yêu, còn em yêu chỉ có thể giấu cho riêng mình, khóc cười một mình, buồn tủi một mình, tuyệt không dám cùng ai chia sẻ.

Một lần trong men say tình ái, em dựa đầu lên vùng ngực rộng của người đàn ông em yêu thủ thỉ: “Có bao giờ anh nghĩ anh sẽ bỏ vợ để đến với em không?”.

Người ta cười, nụ cười giòn giã: “Phụ nữ thông minh thì đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy. Phụ nữ thông minh thì chỉ nên yêu thôi, đừng cố khẳng định chủ quyền”. Em mơ hồ, không hiểu rõ những gì người ta nói.

Em kể có lần người ta đưa em đi mua giày. Có một đôi giày rất đẹp, em đi hơi chật một chút nhưng vì thích nên em vẫn quyết định mua. Buổi dạo chơi ngày hôm sau em phải dừng mấy lần vì đôi chân em bị bóp chặt đau đớn. Người ta nhìn em, càu nhàu: “Phụ nữ bọn em lạ thật, giày chật vậy mà cũng cố đi, sao không chọn đôi giày vừa chân mình cho dễ chịu thoải mái, cứ cố chấp theo sở thích của mình. Em xem chân em này, cố được một vài bữa, có cố được mãi không?”.

Hôm đó nhìn người ta vừa thổi chân cho mình vừa xót xa, em cảm động suýt khóc.

Đi qua bao nhiêu ngày yêu đương, bao nhiêu dằn vặt tủi hờn, em nhận ra, em đang cố xỏ chân vào một đôi giày không phải của mình, không vừa chân, và nó không làm cho em đẹp lên, chỉ khiến em vô cùng đau đớn. Những mảng da chân bị phồng rộp lên rồi bong ra rát bỏng. Nhưng nó chẳng là gì so với những vết xước trong trái tim em.

“Chị biết không, hôm qua em vào trang cá nhân của anh ấy, thấy vợ anh có đăng một bức ảnh gia đình họ cười đùa bên nhau. Anh ấy cười, rạng rỡ và hạnh phúc lắm. Chưa bao giờ em thấy mình cô đơn đến như vậy. Chưa bao giờ thấy tim mình đau nhói đến như vậy. Sau những phút vui vẻ bên em, anh ấy trở về với tổ ấm của anh ấy. Còn em sau những phút vui vẻ bên anh ấy là những mệt mỏi, trống vắng, cô đơn.

Em đã vứt bỏ đôi giày anh ấy mua cho, vì nó đúng là chẳng vừa chân, nó khiến em đau đớn. Người ta có thể lừa dối mình, nhưng thật ngu ngốc khi mình lại đi lừa dối bản thân, cứ nghĩ nó đẹp mà chấp nhận đớn đau hành hạ bản thân, thật là ngu muội hết sức”.

Em nói, như thể đã hiểu ra, như bản thân mạnh mẽ lắm. Thực ra tôi biết em đang yếu đuối đến tột cùng. Chẳng bao giờ em nói nhiều như vậy về chuyện của mình, nhưng hôm nay, từng lời từng lời như con tằm đang rút ruột nhả tơ, nhả hết rồi thì thôi đau đớn.

Thực ra thì bản thân mỗi chúng ta khi yêu đều không thể phân định rạch ròi. Chỉ một câu nói dễ nghe, chỉ một hành động ngọt ngào đã khiến tâm can rung động. Ta cho phép mình đi xa hơn giới hạn, làm điều thừa biết không nên. Chẳng lẽ trên thế giới có mấy tỷ người, ta lại thiếu tự tin không tìm được nửa của mình đến mức phải chen ngang vào một mối quan hệ bằng cách vô duyên như vậy?

Nhưng rồi cuối cùng vẫn là em nhận ra, không ai hiểu trái tim em bằng chính bản thân mình. Đôi khi chúng ta phải trở thành anh hùng của chính mình, bảo vệ trái tim của chính mình. Trên con đường đến với yêu thương, đôi khi chúng ta phải đi ngang qua những con đường mang tên nước mắt như vậy. Nhưng đó là con đường không dành cho ta, hãy kiên trì đến nơi mà ta muốn đến.

Lê Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *